Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Đường nhân loại...một đường rất dài....:)

Kết thúc một tuần làm việc thật nhanh... Công việc này với mình thực sự mệt mỏi và căng thẳng, nhưng cũng có những điều khiến mình cảm thấy hứng thú... Có lẽ phải học cách yêu lấy chính công việc của mình để mà cố gắng, biến những điều là rào cản khả năng của mình thành những lợi thế trong công việc...
Trước nay vẫn chẳng thể sống kiểu luồn cúi hay dễ dàng chấp nhận những cái phi lý và không công bằng... Cái gì cũng phải rõ ràng là thế này...hay thế kia... Vậy nên hay thiệt thòi... Thôi đành vậy, vì dẫu sao vẫn là cuộc sống ta đang được sống và phải tồn tại... Cố gắng! Cố gắng! Cố gắng! Vì bản thân mình và vì những yêu thương...

Sau những mệt mỏi, bỗng lại muốn dành thời gian để đọc, nghe, và viết, dẫu là viết cho mình, nhưng cũng là ghi lại những cảm xúc vì đã quá lâu, chẳng viết gì...vì chỉ là những hời hợt, nhàn nhạt và nông nổi...Vẫn biết rằng, cảm xúc khi viết ra được thì nó chẳng còn là cảm xúc thật. Nó chỉ còn đọng lại một chút, và thêm vào đó là những mỹ từ tô vẽ cho thêm thăng hoa... Cả quãng thời gian vừa rồi, cái gì cũng thấy nó trôi qua bàng bạc, loáng thoáng và nếu như chẳng có thời gian ghi lại thì sẽ quên...Sau một thời gian nữa, có ai đó nhỡ nhắc lại thì cũng chỉ là một chuyện mà ta chẳng nhớ...không đáng nhớ, hay là có đi chăng nữa thì cũng chẳng nhớ nổi... Cuộc đời kéo dài cũng chỉ là những nỗi nhớ nối tiếp nhau... Ai sống mà lại nhớ nhiều đến thế... Vậy thì ghi lại thôi... Ghi chép lại những gì thuộc về hôm nay để ngày mai, ngày kia đọc lại, còn biết ta đã từng như thế... Ấy là chuyện ghi chép lại... thì lại nhớ, ngày trước có lúc nghĩ nhỡ một ngày, ta mắc một chứng bệnh chẳng còn có thể nhớ những gì của ngày hôm qua...ta sẽ thế nào!?! Một con người sống không có ký ức thì sẽ ra sao?!? Ừ, có lẽ sẽ bớt muộn phiền hơn, sẽ hồn nhiên hơn, sẽ không phải quay quắt với những điều đã qua mà mỗi khi nhớ lại như là một lưỡi dao cứa vào vết sẹo cũ... Bình yên đấy! Nhưng sao vẫn mong nhớ lại để rồi biết cười vào ta một thời ngốc dại...biết thương lấy ta một thời cứ cố gắng giữ gìn những cái thuộc về người khác mà không phải là của mình... thương lấy ta viển vông và mộng mị... Vậy thì sẽ ghi lại vậy...để nhỡ một ngày..."bị quên"!

Chiều nay đàn hát với anh em... Bài gì cũng muốn hát mà lại chẳng thể nhớ hẳn môt bài hát! Chắc vì bài nào cũng biết, đâm ra thành đều không thể nhớ nổi hết... Nhưng chiều nay hát thật nhạt nhẽo... Nó chẳng phải là nỗi lòng mình lúc ấy, nhưng cứ hát thôi...vì chưa hát cho mình nên còn lãng đãng, vì chưa say mê, chưa say đắm, chưa thấm thía, nên hát còn hời hợt... Thiếu một chút lặng cho cảm xúc của những bài hát mình đang thể hiện... Có lẽ vì vẫn chỉ coi việc hát hò như một thú vui chứ chưa là đam mê, như một việc giải trí chứ chưa là chiều theo cảm xúc... Mãi rồi cũng nhớ ra, lâu rồi chẳng tự hát cho riêng mình một bài hát nào kể từ sau đêm nhạc 31-3 của box nhạc Trịnh...Lâu rồi hát chẳng được cái cảm xúc run rẩy, lo sợ mơ hồ... Vẫn hát mong manh, ào ào mà nhạt! Tới mình còn thấy nhạt, huống gì người nghe... Hình như, thời gian không có, hay là không dành thời gian cho việc tập một bài hát... Chắc vì nó vẫn chỉ là một cuộc dạo chơi...:)

Mai dự định sẽ đi chụp ảnh sáng sớm với mọi người... Thi thoảng cũng muốn lưu lại những gì thuộc về thực tại... Cũng mong muốn nhiều, mà sao chẳng dám thực hiện nhỉ? Can đảm lên nào! Vì phía trước là cả một con đường dài... Và phải biết đặt niềm tin, hy vọng, và trông cậy...
Muốn sống một cuộc sống có ý thức và cẩn thận, từ những việc nhỏ...
Sẽ làm được thôi....
Cuối tuần thật vui nhé! Tôi!
=========

"Đường rất mừng, một đường rất mừng
Đường bay đầy một đàn chim trắng
Chân thong dong không còn bước ngập ngừng
Đường nối liền

Đường nhân loại, một đường rất dài
Đường sau này mọi người sẽ tới
Đường tương lai không ai thù ghét ai
Đường lứa đôi."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét