Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Lạnh!

Lấy tiêu đề cho cái đoạn blog này là "Lạnh"!
Chắc tại bởi 2 lí do, thứ nhất là lúc này thực sự ngoài trời đang...rất lạnh
Thứ hai, vừa đón nhận được một số điều khiến con thực sự thấm được cái lạnh...
Mà có lẽ, sẽ có rất nhiều lý do để lạnh...
Giờ còn mình con với Chúa thôi... Một góc nhỏ và một khoảng thời gian của con trong ngày, dù ít ỏi thôi, hoặc là do lúc này đây con thực sự nghĩ tới Người và con cần Người..
Chẳng phải là con luôn cần người nơi cuộc sống của con ư...???
Con chênh vênh lắm! Con yếu đuối lắm!
Ngay lúc này đây, con đã nghĩ con muốn ngã quỵ vào cõi riêng để con được về với Người...nhưng rồi con lại sợ...Biết đâu con quá tội lỗi, và mãi mãi con chẳng thể thấy Người thì sao???
Hôm nay, trước mặt Người, hay tận sâu thẳm của con, có lẽ Người rõ cả...
Những điều con nghe, những gì con phải nghe về con...
Con chỉ còn biết im lặng...
Con lại im lặng cho cái khờ dại của con trước con người nơi thế gian này...
Rồi con lại chỉ nhớ rằng chỉ có Chúa là mãi mãi... chỉ có Người là đấng tín trung...
Con thấu lạnh bởi những lời nói đau đớn, xỉ vả, coi khinh....
Và con thấu lạnh bởi nghĩ tới mẹ con - người đã phải nghe những điều đó...
Con chỉ đáng để gọi là "Nó", hay thậm chí còn không xứng đáng...
Con chỉ đáng một điều dơ bẩn, hay thậm chí còn không thể nào bằng một người ngoài...
Ôi! Lạy Chúa, con chỉ là một con người, do Người tạo nên...
Con không thể kiềm mình trọn hảo, hay không thể chế ngự được cảm xúc trong con lúc này...
Con lại nghĩ xa xôi rồi...
Con lại thấy cô đơn...
Con lại thấy lạnh...
Con dâng lên Người tất cả...
Những yêu thương...những lo toan...những tủi hờn...những đau đớn...những nỗi lòng...những suy nghĩ...những giọt nước mắt lã chã lúc này....
Con không muốn nói ra thêm bất kỳ một điều gì nữa...
Con đã im lặng, và mãi mãi con sẽ im lặng...
Cho dù có thể một ngày nào đó, con nhận ra đã quá muộn màng cho một sự hàn gắn...hay quá lỡ làng cho những gì là yêu thương...
Con nhớ tới bài học "Thinh lặng..."
Xin Chúa bên con từng phút giây....
Con quá lạnh!!!