Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Tiếng thì thầm ... [23/02]

Con càng nhận bao nhiêu, con càng phải cho bấy nhiêu. Con đừng giữ cái gì cho mình, hãy cho đi, cho và tiếp tục cho mãi, và như vậy, con dọn chỗ cho nhiều cái khác đến làm đầy nơi con. Con càng nhận thấy những đổi thay đang diễn biến, con càng phải mở lòng ra, thì chúng mới đến với con nhanh hơn. Chúng sẽ là thành phần của con, và con là thành phần của chúng. Đất đã được dọn sẵn, và hạt giống đã được gieo xuống. Bây giờ là thời gian tăng trưởng, lan rộng và nở rộ, và đúng như thế đang xảy ra trong lúc này. Hãy chiêm ngắm sự kỳ diệu và vẻ đẹp tuyệt mỹ trong tất cả những cái đó. Con có thấy càng lúc càng nhiều tâm hồn như tỉnh giấc và nhận ra được những gì đang xảy đến. Có một sự thăng tiến lạ lùng đang bùng lên. Những đường lối của Thánh Linh bắt đầu trở nên một thực tại sống động cho đa số các linh hồn. Con hãy sống theo Thánh Linh, hãy bước đi trên đường lối của Thánh Linh và trở nên một với mọi cuộc sống.

Tiếng thì thầm .... [22/02]

Con hãy là chính mình và đừng lo bắt chước ai cả. Phải có tất cả để làm nên một thế giới. Cha không muốn tất cả chúng con như nhau hết, giống như những hạt đậu trong quả đậu vậy. Cha cần chúng con phải khác nhau, mỗi người làm việc chuyên môn của mình và đóng vai trò riêng, bằng cách chan hòa thật sự trong cái tổng thể. Điều đó không có nghĩa là phải có sự lộn xộn hay sự bất bình bởi vì chúng con khác nhau. Có nhiều nhạc cụ khác nhau trong một bản hòa tấu, và mỗi người có đúng vị trí của mình trog cái tổng thể và hòa tan trong đó thật tuyệt diệu, khi nó tác động nhịp nhàng với nhau trong cái tổng thể. Chỉ khi nào những tâm hồn cá thể điều khiển riêng rẽ chiều hướng của mình, không cần nghĩ gì đến cái tổng thể, thì sự lộn xộn và cái lủng củng mới xuất hiện. Khi trái tim con ở đúng chỗ, khi con làm việc với nhau vì ích lợi của tổng thể, chỉ lúc đó cái tốt nhất mới xuất hiện. Vì thế con đừng đấu tranh nữa, và hãy để mặc nó. Tất cả những gì con phải làm là hãy là con, và để cho mọi việc được triển nở...

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Tiếng thì thầm... 21/02

Chẳng ai thích bị chạm tự ái hay bị coi như chẳng có gì quan trọng. Không ai ưa bị bỏ quên hay bị người ta cho thấy mình không được yêu mến và chờ mong. Vậy thì sao không xử sự với anh em con bằng lòng mến và kính trọng? Con hãy cố gắng hiểu họ và hãy sẵn sàng đi với họ thêm một đoạn đường nữa nếu là cần thiết. Con hãy biết thông cảm thật nhiều. Chính như vậy mà con muốn được người ta xử với con, vậy con hãy sống, như con mong cho người khác sống với con. Hãy trở nên gương mẫu, nhưng đừng bao giờ làm như thế vì nghĩ rằng đó là điều người ta đang trông chờ ở con. Hãy làm như vậy bởi vì con muốn làm như thế và con mong ước, thực sự tận đáy lòng con, ban tặng cái tốt nhất của con cho mọi việc con làm, hãy nói và nghĩ như vậy. Lòng mong ước của con càng lớn, con càng dễ dàng thỏa mãn nó. Con đừng bao giờ thỏa mãn với cái tầm thường hay cái thiếu hăng say. Hãy cố gắng hoàn tất mọ việc con làm ở mức độ cao nhất. Trong mọi hành động con phải có những động cơ trong sạch và không có một động cơ nào là ích kỷ hay tự kỷ...