Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Hội ngộ rồi chia ly (p1)

1.01 am - 10, Jul 2011
Đêm nay chỉ còn tiếng quạt trần rời rạc mỏi mệt...
Tại sao mỗi khi đêm về lại khiến mình phải dằn vặt chính mình như lúc này?
Nghĩ về tất cả những tương quan đã qua, những tình cảm đẹp đẽ mình đã dành cho họ... Những con người hơn một lần bước qua cuộc đời của mình và để lại những kỉ niệm để mình nhớ lại... Kỉ niệm không còn khắc khoải hay bải hoải vì những nỗi buồn... Rồi thì thời gian cũng biến chúng ta trở thành những gì chúng ta sẽ là... Những bước đi mới trên những con đường mới... Chông chênh hơn, khốc liệt hơn, toan tính hơn, ích kỷ hơn, bon chen hơn... Vậy là kỉ niệm càng được đẹp hơn nhờ trí mộng tưởng của mình... Ai đó sẽ chẳng còn nhớ, sẽ chẳng còn luyến tiếc... nhưng luôn tỏ ra là như vậy hay ít ra là có nhớ tới khi được nhắc lại... Còn mình thì ngược lại, nhớ và luyến tiếc...nhưng lại chẳng bao giờ muốn thừa nhận điều ấy... Hẳn vì kỉ niệm đi qua, dù vui hay buồn thì luôn đẹp... Đẹp vì nó mơ hồ và lung linh... Giờ mà nói lại thì thành "sến" quá! vì qua rồi còn đâu... nó đã thuộc về những gì là "xưa cũ"...

Những cuộc hội ngộ...
- Anh -
Lâu rồi chẳng gặp anh...chẳng liên lạc gì với anh...chẳng hề tỏ ra nhung nhớ hay vấn vương... Em vẫn ngang bướng và cứng đầu... Em vẫn tỏ ra mình có thể tự lo cho cuộc sống của em thật tốt mà không có anh... Em làm tất cả những điều ấy! Em nín lặng những phút yếu lòng cần anh, nhớ tới anh, muốn ở cạnh anh... Vì em biết em chẳng thể khiến anh hạnh phúc! Đã có lúc em luôn cảm nhận được tình cảm của anh dù chẳng ở gần anh... Anh khiến cho em yên lòng vì tình cảm ấy, hay ít ra vì em nghĩ mình đã có thể làm điều gì đó tốt đẹp dành cho anh... Em cứ tự tin và lạnh lùng với anh... Thi thoảng là vài lời hỏi thăm, vài câu thăm hỏi...đủ để em cảm nhận...anh vẫn làm tốt những việc bổn phận phải làm trên con đường anh đi và em đã làm tốt được trách nhiệm của em - một người dành tình cảm cho anh một - cách - có - ý - thức... Suy nghĩ và sự tự tin ngu ngốc ấy đã khiến em mất anh... Sao em không thể nghĩ được rằng nếu như em không dành tình cảm cho anh, không thể hiện nó ra với anh, không đáp trả nó một cách cuồng nhiệt để khiến anh lựa chọn một con đường cụ thể thì sẽ có người con gái khác làm điều đó thay em... Thế giới này đâu chỉ có một mình em là phụ nữ... đâu chỉ có một mình em tốt với anh, nghĩ cho anh... Có bao nhiêu người con gái muốn bên cạnh anh vì anh nhẹ nhàng và tình cảm... vì anh hiền lành, chăm chỉ và tốt bụng... vì anh biết lắng nghe và chia sẻ... vì rất nhiều những lý do để có thể khiến họ gần anh... và cũng là nhiều lý do để anh xa em... Từ khi biết tình cảm dành cho nhau, mình đi cạnh nhau được mấy lần anh nhỉ? Vì sự chịu đựng của em quá tốt, vì những gì quá khắt khe với anh... Em muốn anh chu toàn bổn phận của mình nơi anh đang có trách nhiệm phải hoàn thành nó... Em sai hay em đúng? anh có biết không? Cho tới khi anh nhắc tới tên một người con gái khác... Cho tới khi em không còn cảm thấy một chút gì là của anh dành cho em nữa... Vậy là đủ!
Hôm nay gặp lại anh... Cảm xúc chỉ là của những kỉ niệm, những quãng thời gian có anh nửa chừng...những mong manh đổ vỡ...tình cảm ấy rõ ràng mà em không dám giành cho riêng mình...không dám giữ anh cho riêng mình... Anh biết không? Có những lúc đi bên anh mà em chỉ biết khóc thôi...bởi nhắm mắt lại em đã thấy được một ngày như hôm nay... một ngày không còn một chút mảy may khi gặp nhau... không còn gì là kỉ niệm hay thêm cho nhau một kỉ niệm nào nữa để nhung nhớ... Em vẫn muốn giữ cho mình như thế... Vẫn muốn nhắc tới anh như một người đã từng hết lòng yêu thương em... và em cũng gồng mình hy sinh những yếu đuối cần anh như bao người con gái khác cần chia sẻ... Cám ơn anh! Cám ơn tình cảm ấy đã dành cho em một thời! Giờ có lẽ em thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng như vậy thì sẽ chỉ là điều ích kỷ vì em chỉ nghĩ cho mình thôi...Em vẫn chưa đủ can đảm để biến những kỉ niệm thuộc về anh thành những mớ hổ lốn và quẳng tất cả vào thùng rác... Những cánh thư... những cái nắm tay rất vội...những xa xôi...và gần gũi... Em xin lỗi vì tới giờ vẫn yêu thương anh! Xin lỗi vì em lạnh nhạt... Em đã rất cố gắng... rồi để mất anh! Xa! Rồi chờ một ngày hội ngộ đến hờ hững... Không đủ để mình nhìn thấy nhau tới nửa giây...


- M. Panadol -
Một ngày đặc biệt của M.P...
Cháu đã cố gắng nén những cảm xúc của mình trong sự thinh lặng... Ai đó sẽ cho rằng đó là một sự vô tâm... Cháu vẫn vậy! Ngang bướng và cứng tin...luôn tỏ ra một vẻ bất cần và không lệ thuộc...
Thời gian cần cho cả hai để tìm lại chính con người của mình bằng kỉ niệm của 2 năm về trước... Cho dù là lệ thuộc vào kỉ niệm nhưng nó đáng để luyến tiếc...
Hôm nay chợt nhớ lại câu M.P vẫn nói với cháu rằng : "Nợ cháu một TÌNH MẾN THƯƠNG!!!"
Lại một lần nữa sự cứng đầu của cháu trong việc im lặng khiến cháu đủ hẫng hụt và mất mát...
Vì đã chờ một ngày hội ngộ như hôm nay từ hai năm trước... nhưng cũng chỉ là chờ đợi mà thôi...
Buồn - Cười!

(c0nt...)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét