Bởi vì hứa cho một sự đổi mới...
Biết bao nhiêu lần hứa và hứa...Có lẽ chính em lại là kẻ thất hứa với mình...
Thương em quá đỗi! Đôi lúc ngẫm lại thấy mình cứ sợ làm phiền người khác, sợ người khác không vui, sợ người khác không được việc, sợ người khác thế này, người khác thế kia...
Tự hỏi cái kẻ "người khác" ấy là cái gì đáng để em sống cho họ nhỉ...?
Mình phải sống với MÌNH chứ... Ừ, thì trở về TA của cái thời tỉ mẩn gõ gõ viết viết...những vụn vặt trong tâm hồn ngày một chai sạn và rêu mốc cũ kỹ...
Xét cho cùng cũng tại em ngốc nghếch...nên ta cần thay đổi...
Vậy là thêm một lời hứa...
Hứa mãi, rồi cũng loanh quanh chẳng biết thay đổi từ đâu đây...? Con người ai cũng PHẢI thay đổi.. Mãi như cũ cũng chỉ là bóng hình thôi.. Sau một thời gian người này xinh hơn, người kia đẹp ra, người nọ giàu lên, người ấy nghèo đi, người đó thế này, người đây thế nọ...trăm vạn thứ xoay chuyển...nhưng cũng chỉ là cái VỎ...
Nhìn lại MÌNH...
Vẫn vậy! Cái VỎ vẫn cũ kỹ đến già nua, đến chán chẳng thể nào điệu đà được nữa...
Đôi lúc em cần sự tỉ mẩn của việc ngồi make up cho thật xinh trong một ngày cuối tuần cốt chỉ để ra quán cafe đầu phố hàn huyên với chị bạn già...cũng lười! Chẳng quan trọng!
Đôi lúc em cần sự cầu kỳ khi chọn một bộ quần áo cho những show diễn, những buổi offline...chán chê rồi lại tặc lưỡi...!Chẳng quan trọng!
Đôi lúc em cần thời gian dành ra cho mình làm gì đó, hẹn hò với ai đó, đi đâu đó...! Chẳng quan trọng!
Chẳng biết điều gì là QUAN TRỌNG đây?
Hay rồi Có cũng như Không thôi...
Nhạt!
Trong đầu em rối ren những suy nghĩ và những quyết định...
Em chẳng biết sẽ làm gì nữa! Thậm chí em rất tiêu cực trong cái bộ mặt lúc nào cũng tích cực...
Đúng như đâu đó người ta vẫn nói... Người mà lúc nào cũng có thể nở nụ cười trên môi hẳn có nỗi buồn ghê gớm lắm...
Cái xu hướng Vỏ bọc đi ngược lại với Nội tâm, xưa nay vẫn dễ hiểu, nhỉ?
Thôi thì em hứa sẽ thay đổi...dần dần từng ngày...
Để cái cảm xúc nó có tí liên quan đến gương mặt, hay giọng nói, nụ cười...
Ít ra là em sẽ cố để mình không nhạt đi... vì em vốn dĩ sợ cái vị lờ lợ của cuộc sống lộn xộn này!
Mà gần đây lại thấy, em bắt đầu có xu hướng quên dần những kỉ niệm, hay tệ nữa, là dễ quên những gì mình đã từng làm, và cả chuẩn bị làm...>"<
Có lẽ sẽ phải dành thời gian mỗi ngày cho việc ghi lại những gì đã làm, cũng như một cách xét mình vậy...
Nhân đây em sẽ ghi lại một số vụn vặt...
Anh!
Em chẳng còn đếm thời gian anh đi xa em là bao lâu nữa, vì em đã quá quen với việc ấy... Ừ thì như thể em đã tâp quen với nó ngay cả lúc có anh ở gần bên! Giờ chắc em chẳng còn gì hối tiếc...em nói thật lòng đấy...Có chăng chỉ đôi lúc khi có ai đó nhắc tới người yêu mình, thì em thoáng nghĩ tới anh, một chút thôi...
Hôm nọ - hôm nào chính xác em cũng chẳng nhớ rõ - tự nhiên anh nhắn tin cho em...
Tin nhắn bâng quơ mà khiến em rất khó nghĩ... Em chẳng muốn nghĩ sao nữa cả...
Chẳng nhẽ lúc anh hỏi em về chuyện gia đình và chồng con, em chỉ cần một đứa con?
Anh bâng quơ hỏi về người em đang yêu hiện tại...mà em chẳng có câu trả lời...cũng chẳng giống như một câu hỏi trắc nghiệm có ngay những đáp án trong đầu để làm sự lựa chọn...Không có sự lựa chọn nào, anh ạ!
Anh hỏi em về sự tha thứ, về tình yêu dành cho kẻ đã trót yêu một người khác... em chỉ biết trả lời rằng những kẻ ra đi thì không còn đủ tư cách để biết câu trả lời...
Anh lúc nào cũng vậy, cũng chỉ muốn bâng quơ hỏi, rồi tự mình nghĩ, tự suy luận rằng đó là suy nghĩ của Em mà chẳng cần biết câu hỏi đó, đối tượng đó có phải là anh hay không...
Anh vẫn muốn biết tình cảm của em dành cho anh bây giờ...Em vẫn chọn cách im lặng đấy! Vì nó cần thiết! Ngay cả khi em im lặng để anh đi trọn con đường, hay là em im lặng để thấy anh yêu người khác, mà hạnh phúc thì cũng vẫn được! Em không cao thượng tới mức sẽ thấy vui và hạnh phúc như anh, nhưng em hứa sẽ chỉ cười thôi, dù có buồn..dù chỉ là một ít...
Như vậy với anh là đủ rồi... và em sẽ lại tiếp tục im lặng...:)
Em!
Không biết lần thứ bao nhiêu rồi, tôi lại im lặng với em! Có lẽ bởi vì tôi nhớ mình là "Chị" - ngay cả khi hình như chẳng có lúc nào em coi trọng cái chữ đó khi nói chuyện với tôi... Thời gian này tôi buồn, tôi xót xa vì thấy em đang dần mòn từng ngày trong cái hủy hoại bản thân em... Tôi có nói ra thì giữa chúng ta mãi cũng sẽ chỉ là những điều cãi vã... Sau mỗi lần ấy tôi lại nhủ mình phải im lặng, tôi lại dằn vặt mình, khóc sưng hết cả mắt và thực sự tổn thương... Tôi chẳng biết nữa, vì có lẽ ai đó đã muốn tôi phải trải qua cảm giác này... Giờ thì tôi thấy im lặng là điều dễ dàng nhất tôi có thể làm cho em... Tôi thực sự mong em suy nghĩ lại... Bởi em còn quá trẻ... Bởi em là người em gái duy nhất của tôi...
Tôi sợ phải viết ra những điều này... Một mình... Mãi chỉ là những dòng chữ vô tri, và tôi cũng không mong em sẽ hiểu được hết tôi qua những dòng chữ... Sống với nhau bao nhiêu lâu nay, tôi nhận ra tôi với em thật xa lạ... Tôi xót xa! Tôi thực sự thấy đau... Em gái ạ! Nhưng tôi buộc phải để em đón nhận những gì cuộc sống này dành cho em... Hãy cứ ghét tôi chừng nào em còn có thể...
Tôi sẽ nhớ dặn mình phải "tha thứ mãi mãi"...
Tôi đã viết cho em rất nhiều, tôi đã cất nó ở khắp mọi nơi, nhưng giờ thì tôi chẳng còn khả năng nhớ rõ điều gì cách kỹ càng nữa...tất cả đều loang loáng đi qua... cả tuổi thơ của tôi và em nữa... Nhiều lúc tôi lo sợ, lo sợ từng ngày cái khoảnh khắc sum họp gia đình như bây giờ sẽ mất đi...và nó mất dần những khi em hay tôi vắng nhà... Tôi biết mình sẽ dằn vặt mình đến chết mất nếu như tôi mãi chỉ ngồi một góc và nghĩ miên man... Tôi chỉ nghĩ tới những điều xa xôi, và sẽ đến... Tôi lo sợ trước để mong lúc đối diện sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng chỉ nghĩ được nửa đường, với những gì đang diễn ra lúc này... là tôi lại lặng người... Thôi, gạt qua ngày mai để sống giây phút hiện tại thôi... Tôi sẽ thay đổi...
Em ơi, đời còn dài...nhưng cuộc sống thì ngắn ngủi và ngột ngạt...
Đừng sống có lỗi với chính mình quá nhiều, em nhé!
Em (2)
Bởi vì hứa cho một sự đổi mới mà tôi lại dành đêm hôm và ngồn ngang lòng mình để "về thu xếp lại...ngày trong nếp ngày...vội vàng thêm những lúc yêu người..."
Tôi sẽ làm được.. Ít ra để thấy rằng, tôi thực sự sống mà không chỉ tồn tại...
Cảm xúc vẫn còn...
Cảm giác vẫn còn...
Chưa tê liệt, nhưng hấp hối...
Cám ơn em, cám ơn tất cả những khoảng lặng trong cuộc sống mà mình dành cho nhau...
"Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui..." [TCS]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét